Theo thánh kinh cựu ước
(Sáng Thế Kí), Đức Chúa Trời sáng tạo ra cõi Trần gian. Tất cả muôn loài đã
được sản sinh. Đến ngày Thứ bảy, Chúa Trời sáng tạo ra, Adam và Êva, thủy tổ loài
người để cai quản. Vì cả hai vợ chồng nghe lời rắn, ăn trái cấm nên Đức Chúa
Trời nổi cơn thịnh nộ, đuổi cả hai ra khỏi vườn Địa Đàng. Từ đó đến nay loài
người sống trong bể khổ của tội lỗi. Để cứu rỗi loài người, Ngài sai con một
của Ngài giáng thế ở thành Bê-lê-hem vào lúc 1g00p ngày 25/12/0001 chịu đóng
đinh trên thập tự giá, chết thay cho loài người. Như vậy Cõi người này là bể khổ.
Theo Đức phật
Thích ca mâu ni, cuộc đời là bể khổ, con
người phải tu nhân tích đức mới giải
thoát khỏi vòng luân hồi luẩn quẩn.
Kark Mark, nhà
duy vật biện chứng pháp, cũng muốn tạo dựng một thiên đàng ngay trên trần gian
vì trần gian này quá khổ đau!
Duy vật biện chứng, duy tâm
và duy linh gặp nhau : ĐỜI LÀ BỂ KHỔ (còn cách cứu rỗi, giải thoát, giải phóng thì
khác nhau).
Như vậy, BỂ KHỔ
LÀ CẢ CUỘC ĐỜI, HẠNH PHÚC CHỈ LÀ CÁNH BUỒM NÂU THẤP THOÁNG.
Huỳnh Quang Thuận, tiến sĩ lộng giả thành
chơn, cho ra đời tập thơ ‘Thi Vân Yên Tử” ( dư luận xôn xao) .
Mình thấy Trần
Mạnh Hảo nói rất đúng. Quang Thuận chỉ giỏi nịnh hót cấp trên để lòe thiên hạ
chứ thực ra thơ của Thuận ở bậc tầm tầm (nếu không nói là tầm bậy). Lếu láo như
vậy là quá trớn rồi đấy Thuận ạ! Nobel văn chương quái gì cái loại thơ vô hồn giả cầy
đó.
Hữu thỉnh chỉ
giỏi làm thơ theo cảm xúc, kiến thức còn hạn chế nên không ngó trước nhìn sau.
Kể ra cũng tội cho thuyền nhỏ chở đầy,
người
yếu gánh nặng. Nếu không có ĐCSVN lèo lái thì Hữu Thỉnh chìm xuồng. Các
ông đang sống trong bể trầm luân của cuộc đời mà tưởng mình là ông trời cho nên
sự thể mới như vậy.
Mình là một nhà giáo VN chân chính hơn 37 năm cầm phấn dạy
học trò, cảm thấy xấu hổ cho nền thơ ca VN đương đại.
Cái sướng thấu óc thì thằng người nào cũng
như nhau cả . Cái khổ thì mỗi thằng người có mỗi cái khổ riêng.
Người
nông dân cực do nắng, do mưa, do bão,
do lụt... Họ khổ vì bị cướp đất (từ
thời phong kiến ...), khổ vì bị bọn thương lái Trung Quốc ép giá, lừa đảo đủ
kiểu ...
Ông
thầy giáo cực vì đồng lương quá thấp
nên phải dãi nắng dầm mưa cuốc đất hoặc chạy vạy “Kiếm ăn từng bữa toát mồ hôi”
( Tú Xương). Ông thầy giáo khố vì
mấy em ngựa chứng sân trường, khổ vì
sách giáo khoa viết bậy mà vẫn phải dạy. Và bao nhiêu điều khác nữa.
Mấy ông quan
chân chính ngày xưa cực vì lo cho quốc thái dân an và khổ vì lo chống lại bọn gian thần quyền thế (kẻ thù
trong nội bộ rất khó loại trừ). Cán bộ chân chính của ĐCSVN cực vì đồng lương quá thấp, khổ vì thù trong giặc ngoài, thù trong
là bọn tham nhũng, giặc ngoài là bọn tàu lạ đang hoành hoành trên biển Đông.
Tối ni, ngồi
chơi với bạn bè thân thiết (NA, Hồ Nam, Phúc (Cẩm Lý), trong chén tạc chén thù,
tâm tình tới bến, NA đọc thơ “XIN”: Người ta xin bảy xin năm/ Còn anh xin nửa
đêm nằm với em/ Được rồi lại muốn xin
thêm/ Kẻ cho người nhận khát thèm như nhau); mình nhìn vào đôi mắt đầy cảm xúc
của giai nhân đọc bài thơ XIN (LVB) (Người ta xin bảy xin năm/ Còn anh xin một
phần trăm thôi mà/ Xin nhiều thì sợ em la/ Xin ít cứ ngỡ như là chưa xin/ Thôi
thì nhiều ít tùy em/ Miễn cho tí chút là hên lắm rồi/ Sao em không chịu trả lời/
Hay là em định cho tôi cả mười).
Cả bàn bình
luận: A và B giống nhau ở điều ước muốn nhưng lại khác nhau ở cách xin. Phong
cách thơ ca mỗi người mỗi khác nên không ai giống ai. Nếu Thi Vân Yên Tử (Huỳnh
Quang Thuận) được đề nghị nhận giải Nobel thì hai bài thơ này còn xứng đáng hơn
nhiều.
Đang bình luận thơ thì giai
nhân có đôi mắt đẹp vừa cười vừa nói “Đời là bể khổ thì chúng ta phải bơi cho
nó sướng”. Phúc (Cẩm Lý ) nhìn thẳng vào đôi mắt giai nhân nói “Nếu đời là bể
khổ, tụi anh tuổi ngoại tứ tuần thì bơi được mấy xí lắm mà lại ...sướng...hả em?
Thì ra trong cuộc đời này cũng lắm
chuyện lôi thôi vì chuyện SƯỚNG-KHỔ.
Giao Thủy, 10g 10 ngày 20.8.2012
(Quí tặng : NA, HN, P...)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét