Thứ Ba, 17 tháng 4, 2012

HẮN ĐI THI

Huỳnh Văn Cát


          Còn hai tuần nữa là đến ngày thi tốt nghiệp Đại học rồi. Làm thế nào đây ? Nêú là các em sinh viên hệ chính qui hoặc các cán bộ đương chức hết lòng vì Đảng vì dân, gương mẫu về đạo đức, trung thực trong học tập thì sẽ có câu trả lời nghiêm túc: phải thức khuya dậy sớm ôn tập bài vở thật kĩ. Nhưng Hắn không làm như thế. Bởi vì Hắn là tên thoái hóa biến chất đang nắm giữ vị trí đầu ngành  quan trọng, một ngành rất dễ hái ra tiền, của một quận nọ.

          Hắn vô mở tủ lấy ra một cộc tiền toàn là tờ năm trăm ngàn đồng phỏng chừng hơn vài trăm triệu, một khoản tiền khá lớn so với lương công chức hoặc với người lao động bình thường, chớ thấm béo vào đâu so với cái gia tài hàng mấy chục tỉ do sự bất minh. Bỏ tiền vô cốp xe, khóa lại cẩn thận, nổ máy, cầm chắc vô lăng, Hắn thả hồn mình theo tiếng nhạc.

          Ngồi trên chiếc Mẹc xi đéc bóng lộn, Hắn tự khen mình: “ Họ học mười hai năm mới tốt nghiệp cấp ba, ta chơi bốn năm cũng cấp ba tốt nghiệp. Năm năm đại học từ xa, bạn bè có đứa phải thi lại mấy môn, ta không những không bị điểm yếu mà còn nhiều môn đạt điểm giỏi. Đời hơn nhau là chỗ biết phát huy thế mạnh của mình,phát huy sự gian manh đễu cáng để có địa vị xã hội và tiền bạc. Phen ni, ta cầm bằng Đại học trên tay rồi thì đố thằng nào dám tranh chức  với ta...” Còn đang suy nghĩ mông lung thì tấm biễn hiệu quán cà phê Thiên Hoa sừng sững hiện ra.

          Hắn tìm một bàn ở góc khuất, gọi hai li cà phê, rồi lặng lẽ đợi chờ.

          Một người phụ nữ trạc tuổi bốn mươi trong bộ com lê rất mode cổ áo hở hang để lộ đôi gò bồng đảo đầy sức quyến rủ bước vào, ngồi đối diện với Hắn bên li cà phê để sẵn,sau khi hai người lịch sự bắt tay nhau.

          Không cần vòng vo rào đón, vì họ đã biết quá nhiều về đạo đức tư cách, tài năng trí tuệ của nhau, nhất là sự gian dối trong công tác và học tập. Mắt trái nhìn vào đôi lưỡng quyền cao cao lúc nào cũng đỏ hồng,mắt phải không quên ghé xuống khoản ngực để trần, Hắn vào đề trực tiếp:

-Hiền nè,anh em ai cũng khen Hiền đẹp gái ,thông minh, lanh lợi, giỏi giang, hát hay, làm ra làm , chơi ra chơi, học ra học, thi ra thi. Vừa rồi, Hiền đỗ thủ khoa tốt nghiệp Đại học từ xa là một minh chứng hùng hồn. Mình nhờ Hiền truyền kinh nghiệm đó. Còn mấy tuần nữa là mình thi tốt nghiệp rồi.

Hai con mắt nhung mở to long lanh,đôi môi son hồng tỏ lời thân mật:

-         Ông có nhầm không đó. Tôi đậu đại học từ xa loại giỏi cách đây trên dưới mười năm rồi, nhờ đó mà tôi  được lên chức phó phòng. Còn cái thủ khoa là mới đây thôi, thủ khoa lớp bồi dưỡng ngắn hạn đó có nhầm nhò gì đâu mà ... Cái cách học giả lấy bằng thật đó xưa như trái đất rồi mà còn hỏi.Ông không nghe báo đài của Đảng và nhà nước ta phê phán à?

         Nói đến đây, Hiền kề tai Hắn thì thầm điều bí mật.

         Lúc chia tay, cả hai nhìn nhau cười đắc ý như đôi tình nhân vụng trộm vừa thực hiện xong cái khát vọng ngoại tình.

“Còn hai ngày nữa là đến ngày thi rồi”. Dù các phong bì dày cộm đã được chuyển đi,dù những bữa nhậu hoành tráng đến bí tỉ, dù những cuộc vui chơi đã  tới bến Năm Sao nhưng Hắn vẫn cứ bồn chồn lo lắng.

         Nằm bên vợ, thỉnh thoảng Hắn thở dài, rồi day qua trở lại suốt đêm.

         Thấy chồng lo lắng, chị vợ ân cần :

-         Còn hai ngày nữa tới ngày thi rồi mà anh cứ thức hoài như vậy lấy sức đâu mà thi. Mọi việc đã đâu vào đấy cả rồi. Họ nhận tiền của mình, họi ăn nhậu với mình thì họ phải lo cho mình chớ. Cái nghề làm ăn của họ mà. Nếu anh không đậu thủ khoa như chị Hiền thì đậu khá hay trung bình cũng được chớ có sao đâu.


          Số là trong số phong bì gởi đi có hai người trả lại vì họ không thể làm điều trái với lương tâm nhà giáo, sai với pháp luật hiện hành. Cho nên lời an ủi của vợ càng làm Hắn khổ tâm thêm. Để vơi đi nỗi buồn khổ , Hắn xẻ chia :

-         Chắc tiền mất tật mang, tốn than lại tan lưỡi cày rồi em ơi. ... Chắc là bỏ giấy trắng rồi em ơi, vì có hai nhân vật quan trọng không chịu nhận tiền.

-         Thì anh cứ cố lên,anh không nhớ lời dạy của Bác Hồ sao? “Không có việc gì khó,Chỉ sợ lòng không bền, Đào núi và lấp biển, Quyết chí ắt làm nên”.

         Thấy Hắn nằm im không nhúc nhích, tưởng chồng chú ý lắng nghe, chị vợ nổi hứng ví von:

 -Khổ nhất của em mang nặng đẻ đau. Chín tháng mang bầu nặng ự, đến lúc chuyển bụng ,đau ơi là đau, đau kêu trời không thấu, rứa mà em cắn răng,cắn lợi chịu đựng để rặng ra cho anh mấy thằng cu. Đó là chưa kể đến việc thức khuya dậy sớm, ẵm bồng... và nuôi tụi nó trong thời bao cấp, cơm không đủ ăn.

         Nói đến đây, người đàn bà chùng giọng xuống một cách cảm động hơn:
-         Hồi trước tụi mình nghèo xơ xác, nhà tranh vách đất, đi chiếc xe đạp cà tàng, ngoài việc cơ quan, tụi mình làm ruộng, nuôi heo, có khi đi bốc vác cho mấy con buôn. Do anh cố lên mà ngày nay mình có nhà lầu, xe hơi, bạc tỉ, đất đai...
          Vợ chưa kịp dứt lời động viên thì Hắn đã nổi trận lôi đình vô cớ. Thay vì tay trái ôm qua, chân phải gác lại và sau đó tưởng thưởng cho người bạn trăm năm của mình những nụ hôn nồng ấm làm khúc dạo đầu của một bản tình ca như mọi khi, thì Hắn lại đứng dậy hét to với giọng gia trưởng nổi khùng :

-         Tùy theo việc mà cố chứ, em tưởng việc gì cũng cố là được hả? Em  cố chịu đau để có mấy thằng cu vì thằng cu đã có sẵn trong bụng em rồi. Anh cố để có nhà lầu xe hơi, vàng bạc, đất rừng, đất nền... vì những thứ ấy đã có sẵn trong xã hội rồi. Càng nói Hắn càng sôi máu nóng và lấy tay chỉ chỉ vào cái đầu của mình - tôi cố làm sao đây để giải đề thi trong khi đầu tôi trống rỗng?( cũng câu nói nầy, Hắn lặp lại nhiều lần).
         Hiểu rõ tính khí và tâm trạng của Hắn, chờ tới khi Hắn im lặng suy tư, người vợ  thẻ thọt:

           -Anh không nhớ câu ca của dân gian :
                             “Một chữ cũng thi, hai chữ cũng thi
                              Nếu không đậu Trạng cũng đi Nghè hồi” sao?
           Bí quá thì mình coi bi  bạn bè hoặc chép  tài liệu, bất quá thì đậu chót là cùng, mà đậu chót cũng tốt chớ có sao đâu. Từ trước tới nay có ai rớt tốt nghiệp đại học từ xa đâu mà lo dữ rứa.

          Như người sắp chết đuối chụp được tấm phao, Hắn vui mừng ôm vị cứu tinh hôn tới tấp thay cho lời cảm ơn. Rồi Hắn lấy chìa khóa rồ xe phóng đến trường thi trong lúc trời gần hửng sáng.

                                   Giao Thủy 16. 4. 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét