Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

NẮNG...CỰC HAY SƯỚNG

Huỳnh Văn Cát


     Chúng ta là giai cấp nông dân, một giai cấp chiếm 90% dân số trước 1945,chiếm dưới 89% dân số sau 1975.Chúng ta chân đạp đất đầu đội trời trên một dãi giang sơn gấm vóc từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, chúng ta có quyền nói theo cái tâm của dân tộc Việt ở thế kỉ 21: Nắng cực hay sứơng?

    Nếu ai đó đã từng bán mặt cho đất bán lưng cho trời mới biết được cái sướng cái cực của người nông dân.

     Ngày xưa ở chốn công đường, đa số quan lại xuất thân từ tầng lớp nhân dân lao động đều hết lòng vì nước vì dân. Thiểu số quan lại xuất thân từ tầng lớp khác cũng một lòng phò vua giúp nước an dân. Còn ngày nay, hầu hết các lãnh đạo từ trung ương đến địa phương đều xuất thân từ giai cấp vô sản. Một số cán bộ tâm huyết với lí tưởng, họ thấu hiểu nỗi đau dân tộc nỗi buồn nhân dân. Còn một bộ phận không nhỏ là loại lưu manh giai cấp, cái lũ nầy là sâu dân mọt nước. Tụi nó chỉ biết ăn biết nhậu biết bòn rút của cải nhân dân về tư túi,nên không biết nắng cực hay mưa cực đối với người lao động chân chính, có khi chúng tưởng mình chơi chữ theo kiểu nói lái Quảng Nam.

  Trở lại vấn đề.

  Tiết đông thiên lạnh lẽo mưa dầm thúi đất, nắng càng nhiều càng sướng. Đường hết trơn trợt,lúa đang thì con gái mơn mởn xanh non, ngô khoai xanh đậm đà màu no ấm...Trời xanh-đất xanh-biển xanh- lòng người tươi xanh( thiên-địa- nhân hòa hợp trng nhau niềm hân hoan dưới ánh nắng mặt trời)

  Tiết lập hạ chói chang, tre nghiêng mắt trông mưa mà nắng cứ đổ lửa. Nắng như vậy, sứơng hay cực? Dân trồng lúa, trồng ngô... cực. Dân ruộng muối sướng.
   Tuy nhiên theo qui luât muôn đời: thông, cùng, tắc, biến. Nắng càng dữ, mưa càng to. Sấm sét đùng đùng, gió giông ào ào, mây đen cuồn cuộn. Trời trút mưa như cầm chỉnh đổ. Vạn vật đắm mình trong mộng mị. Mấy thằng cu ở truồng dồng dỗng tắm mưa. Ếch nhái,ểnh ương tấu bài tình ca phồn thực hòa nhịp với loài người trong cái đêm tuyệt diệu ấy. Như vậy, nắng cực điểm thì mới sướng đó chứ bộ!

Thời tiết thiên nhiên tuần hoàn như vậy, thì thời tiết loài người cũng vận hành theo qui luật khách quan.Đó là một mệnh đề tất yếu.

Với tư cách thằng người được nhân loại phân công tay trái cầm cuốc, tay phải cầm bút,tôi vui như niềm vui nhân dân, buồn như nỗi buồn dân tôc, tôi cảm nhận được cái nắng sướng cái nắng cực của mọi người qua sự trãi nghiệm của bản thân với một nụ cười tiếu lâm thời hiện đại

        Giao Thủy, sau hơn mười ngày vật lộn nắng mưa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét